Series: Gặp gỡ Ban Chấp Hành – Anh Nguyễn Quốc Tuấn Anh

Sau một thời gian dài vắng bài, blog “Hành trình 15 năm” xin được phép trở lại! Để giúp các bạn hình dung về công việc của BCH qua các năm, và cũng là để tiếp nối series những nhân vật trong VNNTU suốt 15 năm qua, hôm nay team Liaison chúng mình xin được giới thiệu với các bạn anh Nguyễn Quốc Tuấn Anh. Anh Tuấn Anh là cựu sinh viên ngành Business, niên khóa 2008. Anh từng là Vice–President của VNNTU trong nhiệm kỳ 2006-2007 và là President nhiệm kỳ 2007-2008.

Thật may mắn trong quá trình tìm lại những nhân vật “cốt cán” của VNNTU trước đây, team Liaison chúng mình đã tìm được trang VNNTU Alumnipedia. Nhờ đó mà chúng mình đã có thể liên lạc với 1 số những anh chị từ các năm trước đây. Team chúng mình đã có 1 buổi nói chuyện vui vẻ với anh Tuấn Anh tại nhà riêng của anh ở gần Farrer Road Park. Anh Tuấn Anh cũng đã dành thời gian tham gia Alumni Gathering 2015 của VNNTU đấy :D

Anh Tuấn Anh

Từ lúc ra trường tới bây giờ thì cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào, có khác với cuộc sống sinh viên ở NTU nhiều không ạ?

8 năm trước, lúc chuẩn bị tốt nghiệp, anh không bao giờ hình dung được cuộc sống hiện tại của mình! Rất nhiều ngã rẽ và “bước ngoặt”. Anh làm việc ở Singapore được gần 2 năm, sau đó về VN theo chương trình của ngân hàng. Sau đó lại bén duyên với Citi. Được hơn 3 năm ở Citi Vietnam thì lại một bước ngoặt khác khi anh chuyển sang Citi Singapore. Anh cũng vừa lập gia đình. Vợ anh là người Singapore. Em cũng phần nào đoán được lý do vì sao anh quay lại rồi đấy! ;-)

Vợ anh cũng làm ở bên này à, hai người đã đến với nhau như thế nào ạ?

Anh gặp Emily một cách tình cờ ở Đà Nẵng trong một chuyến công tác. Anh rất ấn tương vì Emily rất là “gan dạ” khi sống và làm việc một mình ở Sài Gòn. Anh và Emily cùng một nhóm bạn trở nên khá thân sau khi quay lại Sài Gòn. Cho đến khi anh muốn nâng mối quan hệ bằng hữu lên một tầm cao mới… ;-)

Anh Tuấn Anh và vợ

Anh ra trường cũng khá lâu rồi, vậy có kỷ niệm nào về VNNTU mình mà để lại cho anh nhiều cảm xúc đáng nhớ tới tận bây giờ không ạ?

Ai za, ra trường cũng lâu lắm rồi, 7-8 năm rồi chắc bây giờ nhớ rõ nhất là kỷ niệm về ngày chào mừng quốc khánh 2-9. VNNTU hồi đấy phải đến mấy trăm người đông lắm. Mỗi lần đến ngày kỷ niệm là treo cờ rồi hát quốc ca tưng bừng lắm. Hát xung hơn cả ở nhà cơ tại vì nhớ nhà mà em. Nhưng bây giờ nghe các em kể thấy cũng không được hát quốc ca, ko được treo cờ vì chính sách gì đó thì nghe kể cũng buồn nhỉ.

Ngày xưa, đúng là đông thật đấy, bây giờ mỗi batch chỉ còn khoảng 3-4 chục người, nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng được cái mọi người sống với nhau đoàn kết =)). Nhưng cứ mỗi khi tranh cử tìm ra BCH mới thì cũng căng thẳng ghê lắm =)

Cái thời anh còn trong trường, tranh cử cũng “khốc liệt” lắm. Trong VNNTU thậm chia còn có cả một kênh “phát thanh” chỉ phát sóng trong mùa bầu cử mà thôi. Nhà đài thể hiện luận điểm rành mạch tuy rất khéo léo và đầy tính trào phúng. Ai nghe cũng phải phì cười dù hiểu ngay ẩn ý và ứng cử viên nào được nhà đài ủng hộ.
Tuy nhiên, vấn đề đoàn kết cộng đồng vẫn tối quan trọng. Đến khi bỏ phiếu thì thành viên VNNTU cũng rất công tâm để chọn ra người đại diện cho lợi ích của cộng đông mình. Đúng là đôi khi làm dâu trăm họ cũng vất vả, nhưng vui và bản thân mình trưởng thành nhiều lắm. Anh không bao giờ quên được thời sinh viên “máu lửa” ấy!

Vâng, quả thật đã có nhiều thay đổi trong hoạt động của VNNTU trong những năm gần đây. Thế động lực nào đã giúp anh đảm đương công việc của một Vice-President rồi lại dũng cảm ra tranh cử làm President tiếp như vậy anh?

Ngày xưa hết năm hai làm Vice-President xong anh cũng thấy mệt rồi. Nhưng đúng thời điểm trước hạn chót ứng cử, anh lại bị mấy “lão già”động viên nhiệt tình, xong lại nghĩ mình cũng còn nhiều dự án còn dở dang, cộng với lửa trong lòng thực chất vẫn còn nên lại quyết định ra tranh cử.
Một điều quan trọng (tuy đôi khi có thể nghe sáo rỗng) đó là BCH phải có tính kế thừa. Không phải là người đi sau phải làm theo cách người đi trước. Mà là bắt đầu từ anh làm – em xem (I do – You watch), sau đó em hiểu được và em bắt đầu làm – anh em (You do – I watch). Thành công là đến khi anh tin tưởng vào khả năng của em và em làm – anh không xem nữa (You do – I don’t watch).

Mà bây giờ anh có còn giữ liên lạc với các anh chị cùng khóa, các seniors và các juniors của anh không?

Thì ra trường mỗi người 1 ngả cũng khó giữ liên lạc, có người ở lại Singapore có người sang nước khác định cư hoặc học lên thạc sỹ / tiến sỹ. Cũng nhiều anh chị quay về VN làm công nghệ, kinh doanh và giảng dạy.

Anh Tuấn Anh và bạn bè

Quả thật em cũng rất tự hào vì VNNTU của chúng ta có rất nhiều alumni thành công trong công việc và sự nghiệp. Bây giờ anh có muốn gửi gắm điều gì cho các em undergraduate hay các alumni của VNNTU mình không ?

Đối với các chị đã ra trường lâu ngày không có dịp gặp nhau hi vọng sẽ tạo lập được một kênh kết nối. Đối với các em undergraduate, anh chữ các em khám phá thật nhiều về bản thân của mình trong quãng thời gian đại học. Anh chúc cho VNNTU bây giờ tuy dân số không còn đông như thời của bọn anh, nhưng mà vẫn giữ được ngọn lửa của VNNTU đã được truyền trong suốt 15 năm qua.

Vâng em cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng em!

(Tư liệu và hình ảnh bài viết do nhân vật cung cấp, và trên các kênh thông tin của VNNTU)